Cô gái “bán dâm” không chịu dùng… “áo mưa”

Giật mình nhận ra đây là “hang hùm, động quỷ” nhưng đã quá muộn màng. Cô đành chấp nhận như số phận của cô bắt buộc phải thế, bắt buộc gắn liền với cái nghề nhơ nhớp, tanh tưởi này vì nếu không tại sao mọi chuyện lại trùng hợp thế?

Chiều cuối tháng 10, những tia nắng tàn không xua nổi cái se lạnh, những đợt sương mỏng manh đùng đục phủ lấy không gian làm cái lạnh thêm buốt da buốt thịt. “Đại lộ tình yêu” (Quảng trường Mỹ Đình, Hà Nội), nơi các cặp tình nhân bước vào khung trời lãng mạn cũng dần đông đúc. Mặc rét, mặc sương, họ vẫn quấn quýt nói cười thật hạnh phúc. Tôi sực thèm một cảm giác yêu thương thân thiết như thế. Nghĩ lại thấy cái nghề “hóng sương, hóng bụi” như mình thì ai yêu.

Ngay trong cái khung cảnh yêu đương này đây mà tôi lại ngồi đợi câu chuyện của một cô gái sống bằng nghề “vốn tự có”. Tôi đợi bởi sự tò mò nghề nghiệp và vì cô ấy là một người bạn cùng làng cũ của tôi mà đã rất lâu rồi không gặp lại. Tò mò về cuộc đời của cô gái mà trong mơ tôi cũng không thể ngờ cuộc đời lại đẩy cô vào con đường nhơ nhớp. Cô sống như thế nào khi ký ức đọng lại trong tôi cô là một cô thôn nữ ngoan hiền, nết na…

Cũng như bao nhiêu câu chuyện khác mà bạn bè tôi đã tốn biết bao giấy mực để ghi lại những nhơ nhớp, tủi nhục, trơ trẽn… của những cô gái làm tiền mà sao tôi vẫn cảm thấy xót xa, lạnh buốt. Dường như nó làm tôi lạnh hơn cả khí trời đang độ vào đông.

Tình cờ gặp nhau ở một quán karaoke Hà thành, tôi ngỡ ngàng khi biết Tuyết đang làm nhân viên “chạy hàng” ở nơi này và có buổi gặp ngày hôm nay. 5h, quá hẹn gần 30 phút Tuyết mới đến. Cô chữa lỗi bằng cách gượng cười nhăn nhó và hơi ngượng ngập. Tôi kéo ghế cho cô ngồi và nóng lòng nghe câu chuyện mà cô sắp kể. Như đã hẹn, biết trước là đến để nói chuyện gì nhưng Tuyết vẫn không giấu nổi sự ngừng ngập, hơi hổ thẹn, có lẽ vì tôi là người quen. Tuyết vốn là cô gái xinh đẹp nhất làng, lại sinh ra trong một gia đình gia giáo nên vẻ đẹp lại lại càng mặn mà hơn. Cô là mẫu người mà những bậc cha mẹ ở làng luôn lấy làm tấm gương chocon cái mình noi theo. Câu chuyện buồn của cuộc đời Tuyết có lẽ bắt đầu vào một ngày mưa định mệnh. Cô thôn nữ phổng phao xinh đẹp, ngây thơ trong trắng đâu có ngờ cái ngày mưa gió đó cũng là khởi nguồn của bão táp cuộc đời mình.

Khi ấy Tuyết ở nhà một mình vì bố mẹ và anh chị đi làm hộ ở làng bên chưa về. Người hàng xóm cô vẫn luôn coi như cha, như chú của mình sang chơi gặp mưa nên ở lại. Cuộc chuyện trò đang vui thì cơn dục vọng của gã “yêu râu xanh” nổi lên và cướp đi đờicon gái của Tuyết. Cô chỉ biết khóc trong sự hoảng loạn, tủi hổ và nhục nhã cùng những lời nịnh nọt, đe nẹt của gã hàng xóm. Câu chuyện ấy được cô giấu kín và khăn gói lên Hà Nội để trốn tránh sự đau buồn.

Lạc lõng, thất vọng giữa chốn phồn hoa đô hội, Tuyết chỉ biết cúi mình lầm lũi bước đi rồi lả vì đói, vì mệt lúc nào cô cũng không hay biết. Chỉ biết tỉnh dậy cô đang nằm trong một căn phòng đầy chăn, ga, gối, đệm lại thêm cả điều hòa. Tưởng như đang lạc vào cõi mơ, nhưng cô đang nằm trong một nhà nghỉ. Thì ra, khi ngất lịm đi, cô nằm trước cửa của nhà nghỉ này và được họ đưa vào đây. Cảm kích, cũng là cơ hội, cô xin làm thuê luôn ở đây để trả nợ. Trong đầu óc của Tuyết lúc này có lẽ cũng không nghĩ được điều gì hơn. Còn chủ nhà nghỉ thì dường như vớ được của báu vì món “đặc sản” mà họ sắp giành “đãi khách”

Những khách phong tình đến với cô ngày càng đông đúc, hàng trăm, hàng nghìn hay bao nhiêu cô cũng không thể nhớ nổi. Chỉ nhớ họ đến, họ làm tình và trả tiền cho cô. Từ sợ hãi, kinh tởm dần dần Tuyết cũng quen với “công việc” và nó cũng ăn sâu vào máu làm cho Tuyết cảm thấy hụt hẫng khi ngày nào không có khách. Cô đáp lại nhu cầu của khách một cách nhiệt tình, sôi nổi như sự dâng hiến cuồng nhiệt của cô gái yêu say đắm với người mình yêu. Cô trở nên sành sỏi, có nghề và có những chiêu giữ khách mà ngay cả chủ chứa cũng phải bó tay và cưng chiều cô hơn so với những cô “đồng nghiệp” khác của cô. Một trong những chiêu ấy là khôngbao giờ Tuyết chịu “mặc áo mưa” trong lúc đi khách. Bởi có rất nhiều khách làng chơi không muốn dùng “áo mưa” vì như thế sẽ hãm đường… lên mây.

“Có lẽ em sẽ vẫn sống như thế, vẫn tự hào với bao cô gái khác vì “hút” được nhiều khách hơn họ… nhưng…” Tuyết nấc lên từng hồi, câu chuyện cũng ngắt quãng theo từng ngấn lệ nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng đang bị tàn phai. Tôi ngượng ngùng đưa khăn cho Tuyết trong những cái nhìn dò xét, tò mò của những người qua lại tưởng cặp tình nhân đang giận dỗi nhau.

Càng kể, câu chuyện cuộc đời Tuyết càng thêm buồn như thời gian mùa đông làm trời tối nhanh, càng tối khí trời càng u lạnh hơn. Tuyết lại nấc lên kể tiếp “giờ em mới biết mọi chuyện là không do số phận, tất cả là tại sự ngu muội không biết điểm dừng và lối thoát của em…”. Đông khách, Tuyết cũng sẽ có nhiều tiền hơn so với những chị em khác cùng nghề. Số tiền ấy Tuyết gửi về quê cho bố mẹ trang trải cuộc sống như một sự trả nợ cho công ơn sinh thành dưỡng dục. Ở nơi ấy, khi nhận những đồng tiền mà đứacon gái gửi về, có lẽ họ sẽ không bao giờ biết được nó được đổi bằng cả đời con gái của cô.

Một ngày Tuyết bỗng thấy trong người mệt mỏi, xanh xao. Người cô gầy guộc một cách nhanh chóng và hay bị đi ngoài ra nước. Tuyết quyết định đi khám sức khỏe và cho phép mình nghỉ ngơi với những đêm “làm việc” cật lực. Cô rụng rời chân tay khi cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm. Cô đã bị nhiễm HIV.

Đôi chân cô bước khỏi bệnh viện cứ ríu lại, đầu óc Tuyết như muốn nổ tung bởi những lộn xộn, hoang mang. Cảm giác sợ hãi cũng giống như cái lần cô bị tên hàng xóm bệnh hoạn kia làm hại đờicon gái. Đến lúc này cô quyết không đi khách vì không muốn đổ bệnh cho ai.

Tôi rùng mình bởi đợt gió lạnh ào qua. Tôi nghe như nuốt từng lời Tuyết kể mà không dám chen ngang bằng bất cứ một câu hỏi nào. Thói quen của một phóng viên bỗng dưng thay đổi bằng một sự im lặng, xót xa. Tôi cay đắng thay cho sự “hồng nhan bạc phận” của Tuyết. Có là khắc nghiệt quá không khi lại mang câu chuyện này đưa lên mặt báo. Tôi tự hỏi mình trong sự im lặng, nhưng rồi chính Tuyết lại đề nghị: “Là một nhà báo, anh phải đưa chuyện này lên mặt báo, phải cho những cô gái chịu cảnh cay đắng của số phận như em biết mà tìm cách vượt qua số phận”

Phải rồi, còn bao nhiêu cô gái nữa đang cùng chung sống cảnh “lầu xanh, đèn mò”, có thể là do số phận cay nghiệt, có thể là do đua đòi. Họ cũng đang sống bằng “vốn tự có” của mình. Nhưng có lẽ tất cả nên tự trách cho mình lưỡi hái của tử thần bằng cách “mặc áo mưa” mỗi khi chuẩn bị “lên mây” với khách…

Xót xa cho Tuyết nhưng tôi cũng không khỏi giật mình bởi mang trong mình căn bệnh thế kỷ mà em đã tiếp bao khách không mặc “áo mưa”? Mầm bệnh của em đã vô tình đổ sang biết bao người đàn ông hám của lạ?

Chia tay Tuyết trong nhưng câu chuyện buồn cuộc đời cô cứ cuốn lấy tâm trí tôi không rời. Nhìn theo cái bóng lieu xiêu của Tuyết khuất dần rồi mất dạng vào bóng đêm lòe nhòe ánh điện, tôi cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Cầu mong sao Tuyết có thể lấy lại tinh thần và sống có ý nghĩa trong quãng thời gian còn lại, cầu mong cho những co gái như cô biết tự bảo vệ lấy chính mình đừng để rơi thêm vào hố sâu tối tăm.

Một phản hồi

  1. That+la+toj+nghiep+cho+tuyet

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: