Những nhà hàng “không khói bếp” trụy lạc tại Sài thành

Tại khu vực Hải Nam (quận Phú Nhuận), Trần Quang Khải (quận 1), Bình Trị Đông (quận Bình Tân)… “thực khách” sẽ được đưa vào những căn phòng thiếu sáng, bày biện theo dạng karaoke và tham gia các trò chơi thác loạn đến bất ngờ.

Tại TP.HCM, rất dễ bắt gặp những nhà hàng “lạ” khi có trưng biển nhà hàng, nhưng thoạt nhìn vào không thể biết họ bán món gì. Tầng trệt chỉ thấy những hàng xe gắn máy dựng quay bảng số vào tường (như thường thấy ở các khách sạn cho thuê tính giờ) cùng nhóm bảo vệ lúc nào cũng trong tình trạng cảnh giới cao độ.

Nhà hàng không khói bếp

Để tiếp cận bộ mặt thật của những “nhà hàng” trá hình này, tôi phải nhờ đến T. – một người bạn khá sành sỏi trong giới ăn chơi, tạo điều kiện “đi thực tế”. Giả dạng những tay kinh doanh địa ốc chiêu đãi nhau sau một hợp đồng làm ăn, chúng tôi đến nhà hàng Nh.H, quận Phú Nhuận vào một buổi trưa oi bức.

“Cấm quay phim, chụp hình. Lộ là tiêu đấy” – T. nhắc lại khi chúng tôi đến gần “ổ nhền nhện”. Vào tới nơi, đã thấy 5 cô gái ăn mặc theo kiểu “có mà như không”, chỉ khoác một tấm lụa mỏng che hờ bộ ngực, đang ngồi trong lòng 5 “đối tác” đã hẹn trước của chúng tôi.

Dù có người mới vào, đôi tay những người đàn ông này vẫn không ngưng mơn trớn trên khắp thân thể các tiếp viên nữ. Chỉ đến khi T. đứng ra giới thiệu làm quen nhau, tôi chìa tay ra bắt, thì họ mới chìa một bàn tay ra xã giao, còn tay kia vẫn tiếp tục… tranh thủ. T. nói nhỏ: “Mình đã đổ vào “động” này gần hai chục “chai” (hai chục triệu) rồi đó, cậu thích gì cứ yêu cầu. Ở đây, bia Heineken được tính 60.000 đồng/chai; trái cây: 120.000 đồng/đĩa; kẹo cao su: 50.000 đồng/cây; cháo gà: 750.000 đồng/nồi…

Thấy khách đang đà, má mì Th. búng tay kêu bảo vệ điều thêm “đào” cho khách mới vào. Một cô gái nhỏ nhắn che hờ hai mảnh vải mỏng trên ngực, còn sau lưng thì trống không, đi vào. Chưa kịp làm quen, cô ta đã nhảy bổ vào ngồi chễm chệ trong lòng khách. Th. giới thiệu em này chỉ mới 17 tuổi, là hàng xịn của quán N.H.

Khi bia đã chuyển sang két thứ hai, Th. bốc đồng gào lên: “Nào, chơi hết mình, chơi cho tới bến luôn anh em ơi”. Nói đoạn, Th. bắt tiếp viên đứng dậy biểu diễn thoát y vũ cho khách thưởng thức. Các cô gái lần lượt tiến ra giữa, uốn éo thân hình theo tiếng nhạc, rồi gỡ dần những mảnh vải, cho đến khi lộ ra cả nơi “kín” nhất trên cơ thể.

Khi đã vơi hết gần 2 két Heineken, Th. kêu phục vụ chuyển sang những bài nhạc bốc. Đã có kinh nghiệm, T. chuẩn bị sẵn khoảng 1 triệu đồng loại tờ 50 ngàn đặt lên bàn. Hai cô tiếp viên luôn tay lấy mỗi lần hai tờ nhét vào miệng vỏ chai bia rồi đặt lên giữa bàn. Chiếc bàn gỗ thấp, rộng, vững chãi lúc này trở thành cái sàn nhảy mini. Lần lượt từng cô gái bước lên bàn, tay cầm micro, họ vừa hát vừa thực hiện những động tác gợi dục và bắt đầu lột bỏ dần những mảnh vải vốn đã rất “nghèo nàn” trên cơ thể.

Những tiếp viên ngồi bên dưới luôn tay khui bia, “tiếp nhiên liệu” cho các vũ nữ thoát y cầm từng chai dốc ngược xối lên người. Chỉ trong vòng 15 phút, họ đã tiêu thụ thêm 2 két bia Heineken bằng cách… tắm!

Chưa hết trò, các cô gái đang nhảy trên bàn sau đó tiến lại chai bia có nhét tờ tiền trên miệng chai. Nhún nhảy kinh động một hồi, họ ngồi xuống để cho một phần chai bia cùng những tờ tiền lọt vào… chỗ kín, rồi đứng lên mang theo “chiến lợi phẩm” về chỗ ngồi.

Cuối cùng thì cũng đến lúc vãn cuộc. Khi khách làm thủ tục thanh toán thì cũng là lúc má mì Th. cùng dàn tiếp viên gạ gẫm bán dâm với giá 300 ngàn đồng/lượt, tại lầu trên hoặc khách sạn gần đó. Khi chúng tôi bảo có việc phải về, cả má mì và một dàn “em út” ngay lập tức sắp hàng đứng chắn ngang lối ra. Tiếng là “tiễn khách”, nhưng kỳ thực họ chặn lại để xin thêm tiền “bồi dưỡng”. Ở “cửa” này, mỗi vị khách lại phải vét túi thêm tờ 100 ngàn đồng mới có thể “dứt áo”.

Cà phê “đen”

Đường Lạc Long Quân nối liền hai quận 11 và Tân Bình nổi tiếng là “phố cà phê ôm” từ hơn 10 năm nay. Trên một đoạn đường dài vài cây số, hàng chục quán cà phê ngày cũng như đêm trông tối thui, nhưng nếu vào bên trong thì lúc nào cũng có sẵn trên dưới 10 tiếp viên nữ ăn mặc hở hang.

Bên trong quán V.V (đường Lạc Long Quận, Q.11) mờ mờ, ảo ảo. Ánh sáng leo lét của quán được tận dụng từ ánh đèn hắt ra từ sau bếp và nhà vệ sinh. Mặt bằng bề ngang rộng 5m nhưng chủ quán kéo cửa tôn và bố trí các chậu cây cảnh che gần hết, chỉ chừa lại lối vào rộng chừng 1 mét.


Những cô gái bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi khiêu dâm cho khách tại một quán cà phê trên đường Lạc Long Quân, Q.11, TP.HCM. Ảnh: Đoàn Lâm

Bước vào trong quán, vờ loanh quanh chọn chỗ ngồi, chúng tôi phát hiện khắp các bàn, nhiều tiếp viên nữ đang ngồi trên đùi, trên bụng hoặc quỳ bên ghế bố… làm những việc chỉ ở trong phòng the.

Trên đường Nguyễn Văn Linh, Q.7, có một quán cà phê nằm sâu trong hẻm, gồm các dãy nhà chòi làm bằng lá dừa và hoàn toàn không có đèn. Mỗi khách vào đây sẽ được tiếp viên nữ cầm đèn pin dẫn vào một chòi riêng biệt. Chẳng cần rào đón trước sau, như một thói quen đã được lập trình sẵn, tiếp viên bưng nước ra đặt lên cái khay treo trong chòi rồi tự động thực hiện hành vi kích dục cho khách.

Nhạt nhòa thân gái

Minh T., quê ở Long An, đang làm kỹ thuật viên cho một cơ sở massage lớn bậc nhất ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân kể, năm 19 tuổi, đang thất nghiệp, một người chị họ về làng “dụ” T. lên TP làm nghề massage. Thấy chị rủng rẻng vàng trên tay, lại nghe cái chữ “kỹ thuật viên” cũng có vẻ chuyên nghiệp, T. khăn gói theo lên TP.HCM.

Chỉ trong tuần đầu tiên ở thành phố, Minh T. đã đánh mất trinh trắng vì tin lời một vị khách đến massage rủ đi ăn tối. Sau khi đưa được T. vào khách sạn, gã yêu râu xanh dùng vũ lực tước đoạt “cái ngàn vàng” của cô gái tỉnh lẻ non dạ. Minh T. thật thà tâm sự: “Em ngu quá, nếu để …bán cũng được chục “chai” chứ bộ” (!).

Mỗi ngày, T. đi làm từ 10h sáng đến hơn 11h đêm. Không được hưởng lương nhưng thu nhập cũng khá, lên ca trung bình 3 đến 5 lượt khách/ngày, trích nộp lại 10% cho chủ cũng còn hơn 300 ngàn đồng.

Tuy nhiên, sự đào thải trong nghề này rất khắc nghiệt, ngoài 25 tuổi đã phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp bất cứ lúc nào. Ông chủ quy định mỗi kỹ thuật viên phải được 20 lần khách yêu cầu trong một tháng, nếu không sẽ bị sa thải. Bởi vậy nên các tiếp viên đều phải lo chiều khách bằng cách kích dục, làm khách thỏa mãn để được họ yêu cầu trong những lần tiếp theo.

Tại các điểm kinh doanh cà phê, cắt tóc thanh nữ, massage, spa biến tướng… sử dụng phương thức kích dục, các cô gái chỉ sống nhờ vào tiền “bồi dưỡng” của khách. Không những không được trả lương, họ còn phải thanh toán tiền ăn, ở và cả tiền điện cho chủ cơ sở.

Sau giờ làm, hàng chục cô gái được bố trí ở chen chúc nhau trong một căn phòng chật chội, nằm xếp lớp dưới sàn nhà cùng với la liệt dép giày, áo quần, vật dụng. Nhiều trường hợp bị chủ quản lý rất chặt chẽ cả về thân thể lẫn tiền bạc, hiếm khi được tự do đi ra ngoài.

Chúng tôi hỏi chuyện cô V.T.B, người bị bắt quả tang đang kích dục cho một người đàn ông lớn hơn tuổi bố mình. B. cho biết vì nhà quá nghèo, lại đông anh chị em, cần tiền phụ giúp bố mẹ nuôi em nên bỏ công nhân ra làm massage.

Đã 31 tuổi nhưng chuyện lập gia đình đối với B. thật quá xa vời. Chuỗi ngày sống bằng “nghề” massage kích dục cho khách để lấy tiền bo khiến cô quay cuồng, chẳng buồn nghĩ tới ngày mai của mình.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: